Tô Minh có bí mật, Đệ Cửu Mịch Sát cũng có bí mật, hạc trọc lông có bí mật của riêng nó.
Hiện tại Tinh Thần sơn trở thành một trong nhiều bí mật của nó.
Mãi đến khi Tô Minh đi xuống ngọn núi này, bọn họ chậm rãi đi xa khỏi trời sao, hạc trọc lông ngoái đầu nhìn ngọn núi, nhìn đỉnh núi kia, nước mắt của nó xuyên thấu trái tim đầy vết thương, không biết nhỏ giọt đi đâu. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenfull.vn
"Đáng giá không." Hạc trọc lông khẽ thì thầm.
Hiếm khi trong giọng nói của nó không thêm vào từ ngữ hình dung riêng, cũng không bỏ thêm từ Hạc bà nội gì.
Bóng dáng đi xa, Tinh Thần sơn khuất xa, ký ức cũng trôi xa.
Khi Tô Minh noái đầu lại, hắn không thấy giọt nước mắt của hạc trọc lông. Tô Minh thấy vẫn là hạc trọc lông vô tâm vô phế, hoạt bát, tham tiền như mạng.
Giống như ngươi sẽ không thấy nước mắt của con cá, bởi vì nó ở trong nước, ngươi không chia rõ đâu là nước, đâu là lệ.