Áp lực tỏa ra từ chỗ ánh sáng trắng, đó là vị trí lúc trước thiếu chủ của họ biến mất. Có một suy nghĩ, dù họ cảm thấy không thể nào, nhưng kiềm không được hiện ra trong đầu.
Miêu Nữ ở một bên con ngươi co rút, nhìn qua.
Còn Hứa Tuệ cũng ngẩn ra, nhíu mày, cô không tin Tô Minh trở về. Theo Hứa Tuệ thấy thì lúc này Đạo Không chẳng biết đã chạy trốn bao xa.
Nhưng tình hình tiếp theo khiến tất cả tu sĩ nơi đây tinh thần rung động.
Bởi vì hơn mười vạn Đề Đào Thú bao vây họ vào khoảnh khắc thấy ánh sáng trắng thì vẻ mặt điên cuồng, hung tợn biến mất, bị sợ hãi thay thế. Người chúng nó run run, dù vẫn có tiếng gầm rống nhưng cho người cảm giác không phải hung ác mà là rít gào.
Đó là tiếng rít gào của hơn mười vạn Đề Đào Thú, chúng nó run rẩy nhanh chóng tản ra xung quanh, dường như chỗ truyền đến ánh sáng trắn chói mắt đối với chúng nó là sự khủng bố không thể hình dụng.
Đề Đào Thú mười mét như thế, Đề Đào Thú trăm mét cũng vậy, thậm chí là bốn Đề Đào Thú ngàn mét cũng trong chớp mắt này người run rẩy, vẻ mặt của nó lộ ra khó tin.
" Grao!!! "