"Trong ca dao có một ông lão cô độc...'
"Trong mắt ông lão có một thế giới mênh mông...'
"Đó là thời đại tồn tại các thần, là năm tháng vạn vật đua tiếng, là trời đất ví ý chí của mọi người mà vận chuyển phép tắc...'
Thanh âm mơ hồ vang vọng trong đầu Tô Minh, thanh âm kia ẩn chứa ý tang thương, thậm chí trong cảm nhận của Tô Minh, hắn cảm giác nó còn cổ xưa hơn cả Tuế Trần Tử.
'Mọi người tôn sùng ông lão đó, mọi người dùng vật của mình hiến tế cho lão, dùng dị bảo để hiến tế, để...đổi lấy cá nhân, thậm chí là tộc quân, có tư cách được viết vào ca dao...'
"Trong truyền thuyết hễ người hay tộc quần được viết là ca dao thì sẽ cùng ca dao tồn tại bất hủ, từ bình thường từ nay huy hoàng...'
'Nhưng tháng tháng năm năm thời thời đại đại, chỉ có chín sinh mệnh và bốn tộc quần, chúng nó dâng ra vật được ông lão công nhận, được viết vào ca dao của lão...từ nay chín sinh mệnh và bốn tộc quần kia bắt đầu truyền kỳ bất hủ của chúng nó...'