Tô Minh nhắm mắt lại, Đạo Không cũng khép mắt.
Người Đạo Không run bần bật, trong đầu gã tựa nghiêng trời lệch đất, có tiếng nổ vang vọng, tựa trời sụp đất nứt vang vọng khắp trời.
"Ngươi là ai!? Ngươi rốt cuộc là ai???"
Trong thế giới tinh thần của Đạo Không là không gian rực rỡ. Đạo Không đứng đó, phát ra tiếng gầm mang theo tuyệt vọng và sợ hãi, điên cuồng phát ra trong thế giới tinh thần của gã.
Đáp lại Đạo Không là tiếng hừ lạnh và bóng dáng khổng lồ.
Thân hình này do hồn Tô Minh ngưng tụ ra, hắn ở trong thế giới tinh thần của Đạo Không tựa như thần linh buông xuống trời đất. Tiếng hừ lạnh như có thể khiến trời đất trong tinh thần Đạo Không tan vỡ, rung động mãnh liệt.
"Ngươi không cần biết tên của ta." Tô Minh lạnh lùng nói.
Thân hình khổng lồ giơ lên tay phải ấn hướng Đạo Không. Bàn tay của Tô Minh phóng lớn vô tận lao hướng Đạo Không.
Đạo Không biểu tình dữ tợn lộ điên cuồng, nếu bây giờ gã còn không nhìn ra manh mối thì không xứng gọi là thiên tài.