Khi Ách Thương phát ra câu nói, trong mười vạn bia đá một giây gần mười vạn người có tiếng hét thảm truyền ra.
Tùy theo thanh vâm vang vọng, người xung quanh hoảng sợ nhìn, họ thấy một người đàn ông trung niên thân hình nhanh chóng mục rữa, từng điểm sáng tím bay ra khỏi thân thế, mau chóng bị bia đá hấp thu, chớp mắt tu sĩ trung niên thân hình biến mất không còn sót lại chút gì.
Ngay sau đó, lại có tiếng hét thảm phát ra. Liên tục gần vạn người trong khoảnh khắc hét thê lương, thân hình nhanh chóng tan biến, bị bia đá của mình hấp thu hết. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Cũng trong khoảnh khắc này, gần vạn bia đá hút hết sự sống máu thịt, mọi thứ của gần vạn người thì lan tràn vết nứt, trong tiếng két két các bia đá vỡ thành bốn, năm mãnh, có tử khí từ bên trong tỏa ra. Những mảnh vỡ bia đá như là xuyên thấu không gian cùng tụ tập ở đất mười vạn bia đá, khiến chỗ này từ nay về sau vĩnh viễn chỉ có chín vạn bia đá!
Cùng lúc đó, ý chí Ách Thương tăng vọt gấp vô số lần, có tử khí từ bốn phương tám hướng xuất hiện, những tử khí này gần vạn cái, số lượng ngang ngửa với những tu sĩ. Các tử khí nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cây tím khổng lồ, cây đó là hồn của Ách Thương.
" Ách... Thương... "
Hồn nó xuất hiện, cây màu tím phát ra tiếng gầm, chữ Ách thốt ra thì mười vạn ảo ảnh từ quy tắc biến thành cùng rung lên, lặng yên không nhúc nhích.
Chữ Thương khuếch tán, không còn mười vạn ảo ảnh chống cự, hồn Tô Minh ở trong mười vạn mạch lạc đang đoạt xá trái tim vàng chịu trùng kích mãnh liệt.