*Ầm!*
Trong tinh thần Tô Minh truyền đến tiếng nổ vang, hắn cảm giác thân thể như bị xé rách, đau đớn truyền khắp người khiến hắn vào khoảnh khắc nảy cảm giác đau nhức thể xác đã lâu chưa từng bị.
'Không đúng, ta đã mất đi đau...' Đau đớn kịch liệt khiến tinh thần Tô Minh rung động, hắn mạnh mở mắt ra.
Nhưng hắn lại không mở ra được!
Thân thể đau đớn dần tan biến, Tô Minh không biết mình đang ở đâu, hắn không mở mắt ra được, thân thể như không thuộc về mình, không khống chế được.
'Rốt cuộc là chuyện gì, ta...đang ở đoạn thời gian nào.' Tô Minh cảm nhận đau đớn nhanh chóng tán đi, lát sau nhức nhối biến mất, hắn định mở mắt ra nhưng vẫn không thể, dường như đã mất sức mạnh đó.
Hắn cảm nhận được tu vi còn đó, thậm chí thần thức của hắn vẫn tồn tại chẳng qua không thể rời khỏi thân xác, như là bị hạn chế trong người, khó mà tản ra.