Cho dù biết rõ mình yếu ớt nhưng lòng tham khiến họ mất đi lý trí. Giống như là sói đói thấy mãnh hổ cùng hùng sư giao chiến mà vẫn quanh quẩn xung quanh, họ đang chờ cơ hội có lẽ xuất hiện, cơ hội lưỡng bại câu thương.
Đây chính là tu hành, tu là sát, tu là tranh, tu là đoạt!
Tu cũng là mệnh.
Cuộc đời có muôn vàn kiểu, người gì cũng có. Trong bảy, tám trăm người có gần trăm kẻ có suy nghĩ như vậy.
Nhưng họ cũng tốt, giới tôn cũng thế, đều không biết bữa tiệc giết chóc này là kế hoạch của Tô Minh, bây giờ mới tiến hành một nửa, cách đỉnh còn kém rất xa. Hiện giờ chỉ là giăng lưới mà thôi, còn chưa đến lúc kéo lưới.
"Ta cần ngươi na di." Tô Minh ở sâu trong phong hải bình thản nói.
Khi hắn thốt lời thì ngoài người sóng gợn quanh quẩn, thân thể bỗng nhiên biến mất.