Hai người sử dụng thuật này đều có một phản ứng tương đồng, điều quý giá nhất dưới đáy lòng họ, hặc nói là ký ức không muốn nhớ lại sẽ bị đà ra, hiện ra trước mắt họ, khiến họ lại chịu đựng nỗi thống khổ đó. Trong quá trình tinh thần lạc mất, bởi vì công kích tinh thần họ không phải là người ngoài mà là chính bản thân họ.
Tô Minh làm người thi pháp, hắn có thể thấy trong ký ức đối phương không muốn để người biết, thậm chí cảm nhận giống như họ. Ví dụ như vừa nãy khiến tinh thần Tô Minh run lên, hắn thấy Kinh Nam Tử ăn luôn xác anh mình.
'Vết thương thân thể có thể dùng đan dược điều trị, vận chuyển tu vi để khép lại, tâm linh bị thương thì sẽ thương tổn đến linh hồn, cách khép lại trừ phi là quên, nếu không thì chỉ có chờ thời gian trôi qua. Tinh thần nhật nguyệt huyễn của mình tổn thương không phải xác thịt, thậm chí không thể gọi là thương, nó dẫn ra ký ức yếu ớt nhất trong lòng đối phương, khắc ám ảnh tâm lý, như giở ra vết sẹo phủ bụi, khiến hồn đau đớn!" Mắt Tô Minh lộ hiểu ra.