Giờ phút này mắt thấy người lùn Tôn Côn, Long Lệ biến mất trong màn sáng, bóng dáng Điền Lâm thì bị rạm rạp tơ đỏ nhấn chìm thấy không rõ ràng, không biết cụ thể ra sao. Gia Thân Đồng đã mát đi thể xác khi tơ đỏ đến gần, không biết gã dùng cách gì mà nguyên thần tan biến, Tô Minh dùng thần thức dò xét nhưng không cách nào tìm ra được.
'Mấy người kia mỗi một người đều không thể xem thường, dù là Gia Thân Đồng đã mất đi thân thể cũng vậy, dù sao mỗi một người đều có thân phận...giới tôn." Người Tô Minh càng lún sâu và vách tường, hạc trọc lông ở bên ngoài, dùng thuật biến đổi che giấu người hắn, trông không khác gì một phần của vách đá.
Tô Minh ẩn giấu bên trong, chậm rãi bình tĩnh lại, không đắn đo tình hình bên ngoài nữa. Đối với hắn bây giờ thì vẫn còn khá an toàn, những tơ đỏ này không nhìn ra biến hóa của hạc trọc lông, đang không ngừng va đụng vào màn sáng.