Dường như trời đông không muốn đi, muốn nhắc nhở sinh linh trên mặt đất, nó vẫn còn rơi xuống những bông tuyết.
Mới đầu bông tuyết không lớn, nhưng chẳng qua bao lâu thì từng mảng lớn rơi xuống như quét lấy trời đất, trong gió rít gào bay đi tám hướng.
Vào buổi trưa thì tuyết đã rất nhiều, tuy không nói che kín cả trời đất nhưng tuyết bị gió cuốn khiến bầu trời tối sầm, như là có mây đen che lấp.
Tô Minh đi trên con đường thành đá, bông tuyết ùa tới rơi trên quần áo, tóc, có một ít chui vào da thú trùm đầu, rơi trên chóp mũi hắn.
Tuyết đến đột ngột, Tô Minh chưa trở lại chỗ Ô Sơn bộ lạc cư ngụ thì đã bị tuyết ngày càng lớn chặn con đường trước mặt và phía sau. Tô Minh đi nhanh vài bước, để lại một hàng dấu chân nhưng rất nhanh bị tuyết lấp kín, không thấy dấu vết.
Đây có lẽ là đợt tuyết cuối cùng của mùa đông.