Khoảnh khắc cửa phòng bị đẩy mở, Tô Minh nghe thấy một tiếng gầm trầm đục. Ngay sau đó, một bóng xanh nâng lên đôi tay nhào tới, phát ra hơi thở sát khí tử vong ập vào mặt.
Tô Minh mắt chợt lóe, vẻ mặt bình thản. Lúc trước tu vi của hắn không cao bằng đối phương mà đã dám ra tay phá hỏng việc của người ta, đừng nói bây giờ tu vi vượt xa người này. Lại thêm người này bị suy yếu kéo dài, còn là đêm trăng, hắn đâu cần sợ. Gần như khi bóng xanh nhào tới, Tô Minh nâng lên chân phải mạnh giẫm mặt đất!
Toàn thân một trăm sáu mươi sợi máu bùng nổ, hình thành áp lực mạnh mẽ, không lùi nửa bước, chỉ bằng uy nhiếp đánh hướng bóng xanh.
Bóng xanh bị uy nhiếp khí huyết của Tô Minh chấn động, bỗng chốc tan vỡ, hóa thành từng điểm sáng xanh, khiến gian phòng vốn tối đen bị ánh sáng xanh chiếu rọi.