Đó là hình ảnh khiến người rất khó quên, có một thiếu nữ tuyệt sắc chắp tay sau lưng, ở trên bầu trời lộ ra dáng người yêu kiều mang theo chút đỏửng xấu hổ, cô nhẹ bước trên bầu trời, từng bước một đi xuống. Eo cô nhỏ nhắn, váy dài xanh nhạt che đi hình dáng yểu điểu, ống tay áo thêu hoa văn đỏ ánh sao, tơ bạc uốn cong vài áng mây tía. Đôi mắt lém lỉnh có chút xấu hổ như là mưa xuân, làn thu ba, trên đầu cây trâm phượng rũ xuống vài hạt châu trong suốt lắc lư. Hạt châu dưới ánh nắng tỏa ra rực rỡ nhưng không thể che đi khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, nó thành phông nền nổi bật làm thiếu nữ cho người cảm giác tuyệt thế vô song. Gò má trắng ngần có lúm đồng tiền yêu kiều như nụ hoa, đi đến thì gió thổi tóc bay khiến cô nâng lên tay phải, ngón tay thuôn dài xinh đẹp vén sợi tóc, ánh mắt e ấp tăng thêm tầng rung động hồn người.
"Tiểu muội tên Vũ Huyên xin chào Tô đại ca." Thiếu nữ xinh đẹp dần tới gần, cách Tô Minh mười mét thì khẽ khom người, có mùi hương dịu nhẹ tản ra thấm tận ruột gan.
...