Gần như cùng lúc, theo chân trời vặn vẹo, hai luồng khói đen bỗng xuất hiện bay thẳng đến quảng trường sau đó tán đi, hóa thành hai cô gái sắc mặt tái nhợt.
Bạch Linh rất bình tĩnh, cô đã cố hết sức. Thật ra lần Đại Thử này, khi cô không trông thấy Tô Minh thì đã không có tâm trí so đấu. Hiện giờ trở về, dưới mấy trăm ánh mắt, Bạch Linh cúi đầu đi hướng bộ lạc của mình. Cô không nói một lời, ngồi xếp bằng sau lưng Man Công, nhìn pho tượng bên cạnh, nhìn thứ hạng có hai chữ Mặc Tô, cắn môi, không biết cô đang nghĩ cái gì.
Man Công bên cạnh cô khe khẽ nói gì đó nhưng Bạch Linh nhắm mắt bỏ qua, không nghe được, cũng không nói lời nào.
So với Bạch Linh bình tĩnh, Ô Lạp rất không cam lòng, yên lặng đi tới chỗ Ô Sơn bộ lạc. Nghênh đón cô là Tiễn Thủ nở nụ cười hiền hòa và an ủi.
"Ô Lạp, đã không tệ lắm. Lần đầu tham gia cửa thứ nhất Đại Thử mà lên tới bảy mươi hạng đầu, trở lại rồi chăm chỉ tu luyện, lần sau tranh thủ tiến vào năm mươi hạng đầu."