Tô Minh vốn không dễ tin cái gì, nhưng giờ trong đầu hiện ra lời nói trước đó của cha Bạch Tố, nhìn thân hình y chết đi, tất cả khiến hắn do dự với mệnh thuật.
"Mệnh..." Tô Minh nhắm mắt lại, khi hắn mở mắt ra nhìn khối gỗ đen trước mặt, tay phải nâng lên gầm miếng gỗ, mắt lóe tia sáng ký là.
Khi chạm vào khối gỗ, trước mắt Tô Minh như thấy từng hình ảnh sinh lão bệnh tử của chúng sinh. Từng màn xẹt qua, từng khuôn mặt xa lạ, thanh âm lạ lẫm cuối cùng biến thành khuôn mặt cười to lớn. Chẳng qua khuôn mặt cười chảy nước mắt bỗng lao hướng Tô Minh, làm tinh thần hắn chấn động, trước mặt mơ hồ tán đi, mọi thứ về vị trí cũ.