"Ngươi đều biết tất cả thần thông của ta, nhưng trong đời ta một thuật pháp thần thông cuối cùng ngươi tuyệt đối không biết!" Tư Mã Tín mắt u ám ngẩng đầu nhìn Tô Minh, khóe môi nhếch nụ cười điên cuồng, là một người sắp chết thì vì oán hận, không cam lòng, tất cả biến thành nụ cười, hay nên nói không phải cười mà là ngoài khóc và cười ra một biểu tình không thể gọi tên.
"Man Thần mệnh, hình năm ngựa xé xác, thân hình chia bốn, năm mảnh, vì đời này đến đời khác phong ấn đất Man tộc, đây là ý...đạo thần!" Tư Mã Tín thì thào.
Đoạn lời nói này là năm đó khi y thấy tay trái của Man Thần, khoảnh khắc chạm vào tay trái lời nói hiện ra.