Cầu Ma

Chương 511: Va chạm!


Chương trước Chương tiếp

Không có nước biển.

Khi bóng dáng Tô Minh biến mất ngoài màn sáng sâu dưới đáy biển, bước vào nơi kỳ thực xa cách mười lăm năm nhưng trong cảm giác của hắn là vô tận năm tháng, hắn nhìn bốn phía quen thuộc trong trí nhớ, biểu tình cảm thán.

Vì chỗ này có màn sáng nên nước biển bên ngoài không rót vào, nhưng trông màn sáng dường như không kéo dài bao lâu sẽ vỡ, khiến nơi này thật sự rơi vào đáy biển.

Dưới sơn mạch, cửa đóng băng còn đó, toát ra từng đợt khí lạnh. Ánh mắt Tô Minh rơi trên cửa băng, mắt chợt lóe. Trên đường đi hắn nghĩ đến chỗ tránh khỏi tai biến Đông Hoang chính là cửa băng thông hướng thế giới đóng băng. Dựa theo Tô Minh phỏng đoán, năm đó thú rùa khủng bố chắc sẽ không còn chờ tại đấy, vậy nên thế giới băng là nơi tị nạn tốt nhất.

"Tai biến Đông Hoang giáng xuống, mặc kệ là Vu tộc hay Man tộc chắc chắn sẽ dùng hết cách tìm chốn tị nạn, không biết bây giờ sư tôn ra sao nữa.' Tô Minh im lặng, hắn luôn không để mình nhớ lại sư tôn, Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Hổ Tử, còn có Tử Xa và Cửu Phong như nhà mình.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...