Cầu Ma

Chương 500: Giới linh sơ


Chương trước Chương tiếp

Tô Minh như bị búa đập vào lòng, lùi vài bước, vẻ mặt âm trầm. Trong đầu hắn nhanh chóng lóe ra ba hình ảnh! Cái thứ nhất là năm đó trên Hàm Sơn xích ở Hàm Sơn Thành hắn thấy Bắc lăng, Lôi Thần và cả câu kia.

[Ngươi rõ ràng đã chết, là ta tự tay chôn ngươi.]

Hình ảnh chớp mắt biến mất, thay thế là lúc Hồng La tan biến, hắn ở quan tài núi Vu tộc đụng vào quan tài thì bóng đen xuất hiện trong ký ức như mộng.

[Năm đó hai đứa trẻ, sống là nàng, chết là ta.]

Ngay sau đó tất cả hình ảnh vỡ nát, thân hình Đế Thiên chiếm cứ toàn bộ ký ức Tô Minh, hai chữ lạnh lùng không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, thật lâu không tán đi.

[Túc Mệnh!]

Tô Minh đứng đó, nhìn ông lão áo vàng, nhìn trời đất, thật lâu sau chua xót nói.

"Ta, chết rồi ư?"

"Có lẽ là, có lẽ không." Ông lão áo vàng liếc Tô Minh, lắc đầu nói.

"Lời này là sao?" Tô Minh im lặng một lát, từ từ hỏi.

Hắn không phải không thể nhận lời ông lão nói, chuyện như vậy kỳ thực nhiều năm trước hắn đã thấy ra chút manh mối, chẳng qua không thể liên tiếp cùng một chỗ thôi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...