Trong thành đá Phong Quyến bộ lạc, tiếng gió rít gào như có oán khí dung nhập trong đó, hất lên tro bụi trên đất cuốn lên trời, khiến trăng trên cao thoạt nhìn cũng mơ hồ.
Có vài bóng người chạy vội trong thành đá đêm khuya, như đang tìm kiếm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn mịt mờ chẳng chút manh mối. Mãi đến khi chân trời trắng bệch, mấy người mới chậm chạp tán đi.
Bắc Lăng sắc mặt tái nhợt mỏi mệt trở về chỗ Ô Sơn bộ lạc. Đêm nay, đầu tiên y mất đi nhiều máu giữa trán, thân thể suy yếu đến cực hạn, còn chính mắt thấy trận chiến dù ngắn ngủi nhưng kinh khủng!
Một mâu bay đến mang theo tiếng chấn trời lật đất, còn có Ô Sâm điên cuồng rống, thường thường quanh quẩn bên tai không dứt. Ô Sâm ở trong mắt Bắc Lăng thuộc về hạt giống ưu tú trong Phong Quyến bộ lạc. Mặc dù hai người tu vi cùng là tầng thứ sáu, nhưng Bắc Lăng biết mình không thắng nổi đối phương, thậm chí…không dám chiến đấu.
Đối phương tu luyện không phải là cách Man bình thường. Sớm vài năm bái lạy Man tượng, nghe nói trong sốMan tượng Phong Quyến bộ lạc là bức tượng quỷ bí nhất, dùng thi khí tu hành, ngưng tụ khí huyết hóa thành thi thể. Nếu đạt thành có thể nói là núi lở không thương, đất sụp không chết.