"Đây là ánh mắt của hắn, hắn…hắn ra rồi…" Bên trong sơn cốc, ông lão áo đen thì thào lộ ra cay đắng và tuyệt vọng.
Bên kia sơn cốc, nơi rừng cây rậm rạp, gã đàn ông Âm Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời khẽ thở dài, mắt nhắm lại.
Trong một đại điện trong đám cung điện sau lưng gã, ông lão Âm Linh năm đó cũng nhắm mắt lại.
Một hướng khác, khu vực tràn ngập nhiều thân hình ảo ảnh có một có thể thấy ra là giới nữ, cô mờ mịt bay trên mặt đất, nhìn trăng trên cao.
Bộ dạng của cô vốn nên rất đẹp nhưng giờ thì mờ mịt và hình dáng thay đổi khiến người khó thể tưởng tượng rốt cuộc cô gặp phải biến cố gì.
Nơi Chúc Cửu Âm chôn xương, một thân hình hóa thạch vô cùng khổng lồ đang chậm rãi sống lại. Theo đó mùi tanh đậm đặc troa ra, tất cả chỗ hóa thạch sống lại đang nhanh chóng mục rữa cho đến tan thành mây khói.