Sau lưng gã thiếu niên cánh tay phải khô héo ánh mắt nhìn Tô Minh không còn lạnh lùng mà có sự tò mò.
"Mặc ta chẳng qua may mắn chút thôi. Nếu Nam Cung huynh cẩn thận quan sát thì cũng có thể thấy ra manh mối." Tô Minh lắc đầu, bình tĩnh nói.
"Mặc huynh không cần khiêm tốn, nói thật ta một chút cũng không thấy ra chỗ đó nguy hiểm như vậy." Nam Cung Ngân cười khổ, lại lần nữa cúi đầu với Tô Minh.
Tô Minh cười cười không nói tiếp, cùng Nam Cung Ngân tăng tốc dẫn ba thiếu niên nam nữ lao nhanh đi.
Có thần thức của Tô Minh, cộng với du hồn Linh Môi của Nam Cung Ngân quanh quẩn, trên đường tuy mấy lần gặp chuyện nhưng đều tránh được, dù đi vòng hơi xa nhưng không gặp nguy hiểm tính mạng.