Bên cạnh lão những tộc nhân tế trái tim đãchết một nửa, còn lại mấy ông lão đứng bên cạnh Vu Công Hắc Hạc bộ lạc mặt xám xịt, hơi thở yếu ớt.
"A Công, ngươi thi pháp đi, van xin ngươi đừng như vậy. Hãy thi pháp, dựa theo thuật tổ tiên truyền xuống, ngươi sẽ không chết." Trước mặt Vu Công bộ lạc quỳ một người đàn ông trung niên, người đàn ông sốt ruột nói.
"Ta nhất định phải chết, nếu không chết thì người đó sẽ không mất đi oán khí. Nếu lấy cái chết một mình ta đổi lấy an toàn cho cả bộ lạc vậy ta chết có ý nghĩa! Việc này trách ta, không nên ham muốn vu tinh…ai." Vu Công Hắc Hạc bộ lạc chua xót nói. Lão sống tuổi lớn như vậy, lại là Vu Công một bộ lạc đâu phải loại ngu dốt. Lão biết rõ lần này mình phải chết!
"A Công!!!" Người đàn ông trung niên và tộc nhân bộ lạc ai nấy vẻ mặt tràn đầy bi thương.