Nhưng dưới thân lạnh lẽo, bốn phía khí lạnh không thể mở mắt ra, trên người truyền đến từng đợt nhức nhối, khiến trời xanh biếc trở thành màu ký ức, khiến từng áng mây trắng thành đồ án trong tưởng tượng.
Tất cả bị xé nát, còn lại chỉ có cô độc, đau thương, còn có sợ hãi khó nói.
"Hôm nay là ngày đẹp trời, ca ca. Bầu trời là xanh biếc, có nhiều mây trắng. Ca xem, đám mây này giống con thỏ, còn cái này, ưm, hơi giống con sói."
Bên tai giọng con nít non nớt khiến hắc ám trước mắt dần tan biến, xé nát khép lại, lần nữa xuất hiện trời xanh, còn có mây hình con thỏ trên trời, bên cạnh nó cũng hiện ra áng mây hình sói.
"A, ca ca, đám mây này rất giống ca, giống lắm đó. Bên cạnh nó có một áng mây, thật giống muội."