"Hóa ra tu vi của hắn đã đến trình độ này, đây là sau khi dung hợp với trời tiên tộc, tương đương tu vi chủ nhân một không gian. Nhưng coi như là vậy thì mình cũng tuyệt sẽ không từ bỏ. Chủ một không gian thì sao chứ!" Tô Minh tóc đỏ hít sâu, đè ép chua xót trong tâm, vẻ mặt kiên quyết.
Hắn không thèm để ý Đế Thiên thi pháp mà đạp mặt đất, người rơi trên đất ngoài mấy ngàn mét. Đất xốp mềm khiến Tô Minh đáp xuống đất đôi chân như lún vào bùn, lún tới nửa người.
Hắn ngồi xếp bằng, đôi tay đặt ở mặt đất bên cạnh, đôi mắt khép kín, miệng phát ra tiếng thì thào.
Giờ phút này, Đế Thiên lạnh lùng nhìn Tô Minh hành động, tay phải sau khi vung tay đổi trời lại nâng năm ngón lên không ấn.