Sự bá đạo này khiến hắn từ khi rời đi luôn im lặng nhưng khiến Uyển Thu ở một bên phức tạp và kinh sợ.
Trong rừng sâu cách Thu Hải bộ lạc rất xa, khi bình minh trôi qua thì Tô Minh tóc đỏ đứng đó, huyết long xoay quanh trên trời, phòng hộ bốn phía khi Tô Minh thi triển bí thuật.
Uyển Thu đứng sau lưng Tô Minh, phức tạp nhìn người đàn ông tóc đỏ trước mắt. Người này cùng Tô Minh trong ký ức của cô, trừ khuôn mặt hơi giống ra thì nơi khác hoàn toàn khác hẳn.
"Ta muốn mượn ngươi thi triển một loại bí thuật. Ngươi có thể không bằng lòng, nhưng nếu ngươi khống chế mình cam tâm tình nguyện thì bớt thống khổ hơn." Tô Minh tóc đỏ nói xong xoay người, ánh mắt rơi vào người Uyển Thu.
"Ngươi, ngươi là Tô Minh?" Uyển Thu im lặng giây lát, cắn môi, thấp giọng hỏi.
"Phải." Tô Minh nói, tay phải vung lên.
Lập tức tỏa ra khói đỏ bao trùm người Uyển Thu. Hắn tiến lên một bước vào trong sương khói.