"Nói chuyện đàng hoàng!"
"A? Cái gì? Núi này, là của ngươi!" Ông lão ngẩn ra, vội nói chậm lại.
"Ngươi là ai?" Trên bầu trời bốn cái đầu mãnh thú khổng lồ cùng nhìn xuống ông lão bên dưới, phát ra tiếng ầm ầm.
"Bẩm Nhiếp Hồn đại nhân, tiểu lão nhân là Vu Công Bạch Qua của Bạch Ngưu bộ lạc, đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Tiểu lão nhân tới đây không phải vì núi này mà là nghe tộc nhân nói Nhiếp Hồn đại nhân đến, tâm tình kích động nè, hưng phấn nè, cho nên dẫn người đến chuẩn bị vái chào đại nhân. Cái kia, ta còn chuẩn bị lễ mọn, kính xin đại nhân vui lòng nhận cho. Cái kia, bộ lạc còn có việc, chúng ta xin đi trước." Ông lão xấu xí vội vàng sờ trong ngực lấy ra một khối Vu tinh cỡ móng tay, rất là đau lòng nhưng không dám không đưa, cung kính đặt trên mặt đất.
Nhìn Vu tinh nhỏ xíu, Tô Minh tùy tiện móc ra một khối trên người đều lớn hơn nó rất nhiều. Nhìn bộ dáng ông lão cung kính xen lẫn đau lòng, dường như lão lấy ra là thứ to cỡ nắm tay.