Cuộc đời nó ngắn ngủi, nhưng trong ngắn ngủi đó tất cả vùng đất, biển nó đi qua, tất cả thế giới thu nhỏ chứa trong mắt nó.
Chỉ đáng tiếc đôi mắt đó không thuộc về Tô Minh, không thuộc về rất nhiều rất nhiều người, chỉ có ông lão để con hạc bay vào chín tầng trời, hoặc nên nói là người đàn ông mặc đế bào, đội đến quan, thuộc về y!
Tô Minh rời khỏi bầu trời Vu tộc, hắn vẻ mặt bình tĩnh bước đi. Đằng sau không có truy binh, đằng trước không có chướng ngại vật, tầm mắt thấy là bầu trời mênh mông cùng với đất hoang vu. Từ khi tham gia trận chiến Thiên Lam thành đến nay hắn mới chân chính thoát khỏi tất cả trói buộc.
Nhìn trước mắt trời và đất, Tô Minh bỗng có cảm giác như mình trở lại ngàn năm trước, hắn ở một dãy núi ngoài Hàm Sơn Thành, lần đầu tiên mở mắt.
Lúc đó hắn mờ mịt nhìn khung trời xa lạ, tu vi yếu ớt khiến hắn trong thời gian dài chìm trong mê mang.