Thời gian chậm rãi trôi qua, không khí tĩnh lặng hình thành áp lực nặng trĩu rơi vào lòng mọi người, bao gồm Tô Minh.
Đối với suy đoán lai lịch của đại sư huynh, Tô Minh không chỉ một lần suy nghĩ, mãi đến hiện giờ hắn mới chân chính biết thân phận đại sư huynh.
"Chủ nhân Cửu Lê Vu tộc."
Đang khi cảm giác áp lực ngày càng nặng nề thì bỗng nhiên, người phụ nữ Cửu Lê Vu Hồn do khói đen hợp thành dao động, khuếch tán. Ngay sau đó, một thanh âm khiến Tô Minh quen thuộc từ trong dao động xuyên thấu qua khoảng cách xa xôi truyền đến.
"Trước khi tiên nước ngoài lần thứ tư giáng xuống, ta sẽ đến…"
Giây phút thanh âm xuất hiện, tất cả người trong Thu Hải bộ lạc đều nghe rõ ràng. Chúng lập tức quỳ xuống, ngay cả thú thu ngư trên trời cũng phát ra tiếng gào khi tiếng nói kia vang vọng, khiến bầu trời tối đen như biển đêm đang cuồn cuộn sóng cồn.
"Chúng ta kính lạy Cửu Lê Vu Chủ!"
Từng sóng âm hợp cùng một chỗ hóa thành một âm. Thanh âm này thật lâu mới từ từ tán đi.