Sắc trời không phải xanh biếc mà một mảnh xám xịt, như gió lốc cuốn bụi trần, dấy lên đất cát che đậy khung trời.
So với Man tộc thì Vu tộc thiếu đi sức sống, mặt đất tràn ngập khe hở, từng khe rãnh ngang dọc không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, cũng không biết do ai tạo thành, hoặc do mặt đất biến thiên.
Xung quanh gió nức nở rồi sau đó chìm vào yên tĩnh. Chỉ có trên mặt đất, một ít con thú nhỏ sinh tồn trong hoàn cảnh này đôi khi lộ ra bóng dáng.
Tại mặt đất xám đen này, bên trong một khe rãnh to lớn có một nơi rất bí ẩn, chỗ đó tồn tại khe hở thô to, sâu trong khe là một hang đá bị người tạc ra.
Tô Minh ngồi xếp bằng tại đó, đôi mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt, đang chậm rãi hít vào thở ra. Cửa hang đằng trước mặt hắn có Hỏa Vượn cảnh giác ngồi xổm, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn Tô Minh.
Bộ đồ máu đã bị hắn thay đi, bây giờ mặc đồ đen, tóc dài xõa vai. Cổ tay phải của hắn khói đen lượn lờ hình thành vòng tay chậm rãi chuyển động.