Đây là lực lượng của gió.
Cho dù là Tô Minh, trong người có phong chi sơ, tồn tại cùng là gió cũng khó thể ở trong đợt gió này quá lâu. Bây giờ hắn lao nhanh, trôi qua nửa ngày, đã khó thể chịu đựng thêm nữa. Nhoáng người lên, hắn hạ thấp xuống.
Gió trên trời, theo Tô Minh cảm nhận thì càng cao gió càng mạnh, càng thấp thì yếu đi nhiều.
Hắn xé gió hướng tới sâu trong Vu tộc. Hắn chẳng chút tạm ngừng, thậm chí vào buổi tối vẫn giữ tốc độ này chạy nhanh.
Mãi đến khi bầu trời từ đen biến trắng, từ trắng biến đen, nơi Tô Minh đi qua đa số là hẻo lánh, càng bởi vì là lúc chiến tranh, khu vực có bộ lạc đa số đi chiến trường rồi. Cho nên Tô Minh liên tục trốn tránh ba ngày không đụng phải quá nhiều Vu nhân.
Thêm vào tốc độ của hắn quá nhanh, dù có gặp được thì thường trong mắt đối phương chỉ thấy cầu vồng, không chia rõ là Vu tộc hay là Man tộc, khiến Tô Minh một đường không gặp cản trở.