Đông Phương Hoa sắc mặt tràn đầy cung kính đứng một bên, tim đập thình thịch. Ông cảm thấy giờ mình có cơ duyên rất lớn, không phải cơ duyên đạt được bảo vật gì mà là Mặc Tô trước mắt.
"Hắn có thể được Nam Thiên đại nhân đối xử đồng đẳng, xem lời của Nam Thiên đại nhân thì rõ ràng rất khách sáo. Người này…Mặc Tô đại nhân, nếu mình có thể đi theo thì chắc chắn sẽ có tạo hóa." Đông Phương Hoa hít sâu, ánh mắt kiên quyết.
"Mặc huynh, bây giờ chúng ta sức yếu, khó đối phó Nhan Trì bộ lạc. Nhưng nếu Huyền Luân đến thì ba người chúng ta có lực lượng rất lớn. Nhan Trì bộ lạc bỏ ra tất cả sức mạnh, trước đó che giấu không ra tiếng gió, e rằng bây giờ An Đông và Phổ Khương vẫn chưa hay biết gì, điều này đối với chúng ta là một cơ hội tốt! Nơi tổ tiên Hàm Sơn yên nghỉ, nếu chúng ta không lấy được cái gì thì chẳng phải là tới một chuyến tay không." Nam Thiên nửa cười nửa không nhìn Tô Minh.
"Việc này có thể bàn bạc." Tô Minh hơi trầm ngâm, không đồng ý ngay.