Trong lòng Tô Minh thì thào thanh âm khiến hắn hít thở dồn dập.
"Hơi thở quen thuộc này là của... Hạc trọc lông."
Hơi thở rất nhạt nhưng dù có nhạt hơn thì Tô Minh tuyệt đối không quên.
Bởi vì trong vòng xoáy trắng đen ngoài hơi thở của Hạc trọc lông ra còn có hơi thở khổng lồ khác, tựa như đối lập làm Tô Minh chẳng những cảm nhận được Hạc trọc lông còn cảm nhận chủ nhân của hơi thở khổng lồ.
Đó là... Huyền Táng!
Hơi thở của Huyền Táng khoanh chân ngồi trên la bàn trong thương mang.
- Cổ Táng Thiên, ba mươi ba thiên, đối với bọn họ là con đường thành tựu Đạo Nhai, còn đối với ta là con đường rời khỏi thế giới này, quay về thương mang, mở mắt ra. Đi lên ba mươi ba thiên, bước ra một bước cuối cùng là ta có thể thức tỉnh, cuộc đoạt xá sẽ kết thúc.
Tinh thần Tô Minh rung động, trong lòng hiểu ra dần khắc sâu như dấu ấn.
- Đây là con đường của ta.