Cầu Ma

Chương 1475: Quay Đầu Phàm Trần, Không Làm Tiên


Chương trước Chương tiếp

Đó là một buổi chiều, hoàng hôn rơi xuống mặt đất. Bất giác tuyết rơi, tuyết lất phất phủ lên mặt đất, phủ trùm thế giới trong mắt Tô Minh nhưng không thể che đi đô thành trong thế giới kia. Cũng không thể phủ lên một thân hình mặc áo tơi đứng ngoài cửa thành. Thân hình ấy cầm cây gậy gỗ, yên lặng đứng ngoài cửa thành như đã chờ đợi mấy ngàn năm.

Tô Minh từ xa nhìn thân hình ngoài cửa thành, như trở về ba ngàn năm trước, mới thức tỉnh trong thế giới này, trông thấy Thiên Tà Tử.

Chớp mắt ba ngàn năm đã qua, tu vi của Tô Minh khác đi, người hắn tăng thêm tang thương. Hình ảnh trong ký ức có chút rõ ràng, có chút mơ hồ.

Tựa như thế giới gió tuyết này làm mắt người nhòe đi, không thể thấy quá xa. Có đôi lúc chỉ thấy cái trước mắt, không quá xa cũng là một loại hạnh phúc. Nếu thấy xa thì hạnh phúc cũng cách mình xa đến không gặp nữa.

Tô Minh từng bước một đi trong gió, đón tuyết rơi. Tô Minh đi tới ngoài cửa thành, đứng trước thân hình mặc áo tơi, đội mũ.

- Ngươi đến rồi.

Thân hình mặc áo tơi chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt dưới cái nón, khuôn mặt Tô Minh rất quen thuộc, đó là Thiên Tà Tử.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...