Cầu Ma

Chương 1460: Vì Cái Gì?


Chương trước Chương tiếp

Đi qua sông núi, qua phế tích, nhìn bụi trần, xem hết sa mạc. Trong giây phút nào đó phồn hoa như gấm, giây sau vạn vật điêu tàn. Có ai dung nhan không già? Tiếng thở dài của ai văng vẳng? Ai đã từng không tốt đẹp?

Ngồi trước phế tích nhìn mặt trời lặn, ngồi bên sông núi nhìn hoàng hôn buông xuống, tiếng cười xuyên qua thời gian như vẫn c òn bên tai. Thường cúi đầu không phân rõ, tươi đẹp quá khứ và hiện tại vỡ nát, giữa chúng nó tồn tại nhân quả như thế nào, ẩn chứa luân hồi gì? Và tại sao cùng một thế giới, như khoảng cách mở mắt và nhắm mắt, mọi thứ thay đổi.

Trong bình minh, bên mép sa mạc, Tô Minh ôm Hạo Hạo. Mặt trời lên, trong giang sơn, có cái bóng Tô Minh kéo dài, dường như vĩnh viễn đi theo, trở thành bóng hình tồn tại trong thế giới này chỉ dẫn gió tuyết đến. Đi trong nắng, đi trong bón mùa. Xuyên qua sa mạc, vượt qua đại lục, đi hướng trung tâm, không ngừng tiến tới. Không có phương hướng, cũng không muốn bay. Đi mãi trong thế giới từng tốt đẹp, như đi trên con đường vấn đạo.

Một năm, hai năm, ba năm, mãi đến trăm năm.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...