Khô Mộc dứt lời, Mục Đồng nhíu mày. Tô Minh là khách nó mời, nếu đã mời đối phương thì Mục Đồng không định gây ra chuyện gì không vui, có tính toán riêng. Mặc kệ Mục Đồng có tính toán gì, hơn phân nửa là có ý kết giao. Mục Đồng muốn kết giao với Tô Minh, tu vi đến trình độ như nó vốn không để ý cái gì nhiều nhưng không hiểu sao ở nhất kỷ này cứ hay cho nó cảm giác tim đập chân run, dường như sắp xảy ra việc lớn gì. Thời gian trôi qua, tai kiếp kỷ này sắp đến, cảm giác càng mãnh liệt hơn. Mới nãy khi vừa trông thấy Tô Minh thì Mục Đồng lập tức đoán ra ngay hắn không phải người của giới này, không hiểu sao nó nổi lên ý định kết giao. Mục Đồng nhìn không thấu tu vi của Tô Minh nhưng cảm nhận được hắn không hiểu hơn nó.
Giờ phút này, Mục Đồng nhíu mày, ông lão áo tím ngồi kế bên con ngươi co rút, không lên tiếng. Thanh niên áo trắng mắt lóe tia sáng, người ngoài không thể nhìn thấu lòng gã nghĩ gì.
...