Tô Minh đứng ở cửa động, sắc mặt lạnh lùng tập trung nhìn.
Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng nổ vẫn đang vang từ xa tới gần, ngày càng rõ ràng. Dường như có người từ phương xa nhanh chóng đến gần.
Tô Minh siết chặt nắm tay phải, mắt dần lóe ánh sáng lạnh. Thân thể vẫn không nhúc nhích, đứng ở cửa động như hóa thành pho tượng.
Thật lâu sau, khi tiếng nổ cách nơi này không xa thì chậm rãi biến yên lặng. Nhưng chỉ yên lặng trong giây lát lại có một tiếng nổ hơn xa đợt trước vang từ chân trời. Ánh mắt Tô Minh xuyên thấu qua vô số lá cây to lớn nhìn thấy bầu trời bên ngoài có một bóng người.
Bóng người cách chỗ Tô Minh không gần, chỉ mơ hồ trông thấy.
Bóng dáng ấy ngửa đầu gầm rống, trong tiếng rống có sự giận dữ khó tả, hóa thành cầu vồng chạy nhanh hướng phương xa, rất nhanh không thấy bóng dáng.
Người này chính là Huyền Luân.