Chuyện trên đời này không phải chính mình cho rằng có thể thì sẽ được.
Hắn ôm Hòa Phong hôn mê vừa vận chuyển khí huyết phòng bị không khí nhập vào vừa chạy nhanh. Khi sắc trời dần sáng, Tô Minh dùng tốc độ am hiểu nhất vào sâu trong rừng mưa.
Nơi này rậm rạp cây cối, cành lá rộng lớn dày đặc, coi như bây giờ trời sáng, ánh nắng rơi xuống cũng bị cành lá chằng chịt cắt thành mảnh nhỏ, khiến rừng mưa tối đen.
Bởi vì sâu bên trong càng ẩm ướt, không khí thêm khó chịu, khiến một ít thú và trùng kỳ lạ dần biến nhiều. Tô Minh chính mắt thấy một con rết như rắn bơi trong nước, xem thật kinh người.
Còn có không ít hoa cỏ lạ phát ra mùi ngọt ngào. Nhưng nếu hít hơi nhiều sẽ cảm giác buồn nôn, ngọt ngào hóa thành quái dị. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL