Hắn vẽ rất chậm. Đạo quỹ tích nhìn rất tầm thường. Lúc đầu là Man tộc Ô Sơn trong trí nhớ Tô Minh, quá trình ở giữa là chuyện mà hắn đã từng trải qua suốt cuộc đời, cuối cùng là lời nói mà hắn mới lẩm bẩm vừa rồi, trong đầu hiện lên vị lão giả trên tế đàn.
Quá trình này là khi Tô Minh còn sống, cũng có thể nói là thời đại hiện tại khi Man Thần Man tộc còn sống.
- Lấy niệm của Man Thần quật khởi ý chí Man tộc, sáng tạo ra một Man tộc mới. Đây chính là Hoang Cổ Nhất Tạo của ta!
Trong chớp mắt Tô Minh mở miệng, tích tắc bút vẽ hạ xuống, lập tức hơn ức linh hồn xung quanh liền run lên cùng lúc. Toàn bộ ngẩng đầu, hoá thành một luồng âm phong gào thét, chạy thẳng về phía Tô Minh từ bốn phương tám hướng. Toàn bộ đều dung nhập vào quỹ tích trước người Tô Minh đã vẽ, biến hư ảo thành chân thật, trở thành một bức hoạ nhìn như đơn giản. Nhưng bên trong bức hoạ này ẩn chứa hơn ức linh hồn Đại Man Tộc, càng ẩn chứa khí tức tang thương muôn đời của Đại Man Tộc. Đó chính là điểm khác biệt giữa Viễn cổ và hiện tại.