Giờ phút này thần sắc cô bình tĩnh, ngồi bên trong tế đàn đóng băng nhưng dường như không cảm nhận được tầng băng, ngẩng đầu lên, nhìn về nơi xa. Ánh mắt cô lộ vẻ kỳ vọng, chính là cửa vào giới thứ chín của Ám Thần. Ở xa nơi đó hơn là Tam Hoang đại giới.
Trong trầm mặc, cô chậm rãi giơ bàn tay ngọc lên, lộ ra trong tay một khối kết tinh màu lam. Giờ phút này trên kết tinh có ánh sáng màu làm nhàn nhạt. Tia sáng rất đẹp, nhìn lâu lại như có thể hút tâm thần vào, không cách nào tự rút ra được.
- Tỷ tỷ thánh hồn tinh. Vài ngàn năm mới lần đầu xuất hiện một tia sáng như thế...
Cô gái kia lẩm bẩm khe khẽ nha vậy, giọng nói lạnh như băng
- Tia sáng này chỉ dẫn tới bên trong Tam Hoang đại giới. Mà bên trong Tam Hoang đại giới, thứ duy nhất có thể khiến hồn tinh của tỷ tỷ xuất hiện chính là đứa con năm đó cô sinh ra, cũng là đứa bé mà đến chết cô vẫn luôn nhớ mãi không quên.