Trong bức điêu khắc này, trên bình đài cao cao, có một ông lão giơ hai cánh tay lên. Đại điện lơ lửng ở không trung phía trên hắn, bên dưới hắn là vô số tộc nhân quỳ lạy. Thần sắc bọn họ rất kích động và kỳ vọng.
Nhưng nếu đổi một loại tâm thái nhìn lại, sẽ thấy đây không phải là kích động mà là hoảng sợ, không phải là kỳ vọng mà là tuyệt vọng vàbi thương.
Hình ảnh đã dừng lại.
Tấm điêu khắc thô ráp này khác hẳn so với mất tấm trước, tựa như chuyện xưa đã kể hết.
Tô Minh trầm mặc xoay người, lại nhìn về bốn phía. Nhưng hắn vẫn không nhìn thấy thân ảnh già nua đang lặng lẽ nhìn hắn.
Ánh mắt quét qua bốn phía, Tô Minh nhíu mày. Hắn cảm giác ở nơi đây không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại, nhưng lúc trước rõ ràng hắn đã nghe được tiếng nói. Đang trầm ngâm, đột nhiên hai mắt của Tô Minh co rụt lại. Hắn nhận thấy phía dưới cái xác ở bên cạnh, dường như còn tồn tại một khu vực khác.
Thoáng một cái, hắn đã bay tới bên cạnh cái hố sâu ở bên dưới cái xác kia. Tô Minh nhận thấy ở gần nham bích có một ao hãm nhàn nhạt.