Thần sắc Tô Minh bình tĩnh, con mắt thứ ba giữa mi tâm mở ra, lóe lên ánh sáng yêu dị, nhìn cơn lốc trong tinh không. Trong con mắt thứ ba của hắn có thể thấy một sợi chỉ bạc chạy sâu vào bên trong cơn lốc.
Sợi chỉ bạc này chính là một tia thần thức mà Tô Minh khi vỗ lên thiên linh của phân thân Phệ Không đã để lại. Thông qua dấu vết này, hắn có thể tìm được chỗ của phân thân Phệ Không.
Thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này Tô Minh bay nhanh trong tinh không, truy tìm theo hướng sợi tơ bạc, cự ly cách phân thân Phệ Không càng ngày càng gần.
Phân thân Phệ Không của hắn đã sinh ra ý thức độc lập, hiển nhiên phát hiện ra Tô Minh tới, bay nhanh đi xa, không ngừng thay đổi phương hướng, cố gắng cắt đuôi Tô Minh.