Hắn nhìn Tô Minh, nhìn khuôn mặt xa lạ mà như nhìn hồn của Tô Minh.
- Không có chuyện gì là tốt rồi. Ta đã nói rồi, tiểu sư đệ của Đệ Cửu Phong chúng ta, cho dù có bị đưa vào chỗ nguy hiểm hơn cũng có thể sinh trưởng nhanh chóng như cỏ dại. Đừng nói là Thần Nguyên Tinh Hải, cho dù là khu vực hung hiểm hơn thì chỉ cần là người đi ra từ Đệ Cửu Phong chúng ta, nhất định là có thể tồn tại, hơn nữa lại càng ngày càng sống tốt hơn. Không thể không nói, có lúc ta rất hâm mộ sư phụ của chúng ta. Tuy tu vi của lão nhân gia ông ta bình thường, nhưng có thiên phú thu nhận đệ tử, dõi mắt đến tận trời cao, ai có thể vượt qua ông ta được.
Nhị sư huynh khẽ mỉm cười, tay phải cầm cây quạt phẩy một cái. Sau khi ho khan mấy tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn tinh không, vẻ mặt vô cùng say mê.
Vẻ mặt này khiến cho đại sư huynh phải sửng sốt.