Tô Minh không có tửu lượng. Thậm chí ngày thường kết thúc năm, thỉnh thoảng hắn sẽ uống một mình. Nhưng khi uống rượu, hắn phải dùng tu vi để luyện hoá. Nhưng hôm nay hắn không dùng.
- Nói một chút về ngươi đi. Mấy năm này... ngươi...
Đại sư huynh than nhẹ một tiếng. Có mấy lời không cần hỏi nhưng hắn cũng đã có thể biết được. Bộ dáng tiểu sư đệ trước mắt xa lạ chưa từng thấy qua, hiển nhiên là đoạt xá mà đến.
Tu vi càng khiến đại sư huynh phải nhìn lại, cũng cảm giác sâu không lường được. Nhưng chính bởi vì như thế, hắn càng có thể biết được những năm gần đây, những chuyện đối phương đã trải qua nhất định là cửu tử nhất sinh.