- Các ngươi vừa nói là Đệ Cửu Phong sao?
- Chính là Đệ Cửu Phong!
Trần Văn nhìn đại hán không đầu, ôm quyền lậy một cái thật sâu. Sau đó hắn chạm vào miếng ngọc trong tay, muốn truyền tin tức nơi đây trở về chỗ Tô Minh.
Nhưng vừa chạm vào, đột nhiên thần sắc Trần Văn đại biến, Tư Mã Ngọc ở bên cạnh cũng như vậy. Bọn họ hoảng sợ vì phát hiện ra, không biết từ lúc nào, miếng ngọc trong tay bọn họ đã biến thành một tảng đá bình thường!
Tảng đá này trôi về phía đại hán không đầu, tỏa ra luồng ánh sáng rực rỡ, tựa như lấy thần thức quan sát đại hán không đầu.
Cảnh này lập tức khiến cho bên trong tâm thần của đạo lữ hai người Trần Văn vang lên một tiếng lộp bộp, âm thầm kinh hãi. Thậm chí bọn họ cũng không biết được đối phương đã làm như thế nào mà chính mình lại không phát hiện ra một chút nào.
Một lát sau, miếng ngọc trước người đại hán không đầu rơi xuống, phịch một tiếng vỡ tan.