"Hơi thở của Cổ Thần, thú vị."
Tô Minh vung tay áo, lộ ra tay phải chỉ hướng hư vô. Cái chỉ này trời sao chấn động, chỗ hư vô của Văn lão quái sụp xuống, như bị đông lại. Cùng lúc đó, trong trời sao bị đóng băng lóe ánh sáng đen. Tô Minh thi triển cực minh quang cường đại hơn trong tay hạc trọc lông nhiều.
Xoẹt một tiếng, Văn lão quái hét thảm thiết, thân mình vội vàng lui về phía sau, có cảm giác như chìm trong nước bùn. Văn lão quái kinh hoàng, giơ lên tay phải mạnh vung tới trước. Một tiếng xé rách điếc tai, có vật khổng lồ bay vọt ra khỏi túi trữ vật.
Đó là... Một cây ngón tay!!
Một cây ngón tay cỡ mười mét, ngón tay tràn ngập tang thương ý, lộ ra từ xưa. Khi ngón tay xuất hiện thì bị Văn lão quái khống chế chỉ hướng hư vô và cực minh quang.
Tiếng ầm ầm vang vọng, hư vô động lại bị dập nát, cực minh quang tan biến một chút lộ ra lỗ hổng. Văn lão quái lắc người định bỏ chạy ra ngoài.