Không có gió nên không dấy lên sóng, không có cây nên lá không nhúc nhích, mọi thứ yên tĩnh. Chỉ có mùa thay đổi, quy tắc khác với bên ngoài bất giác yên lặng trôi qua.
Năm tháng vội vàng, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn bóng người đông đúc, Tô Minh ở trong quán mì thói quen mùi thuốc lá, thói quen dùng cỏ bện búp bê, thói quen ở trong canh thêm xương cá cho có mùi.
Gần như mỗi ngày đều có người đánh cá đánh cá, Tô Minh như thấy được mình trong lần luân hồi nào đó. Tô Minh nhìn con cá, rời khỏi mặt nước há mồm như sắp tắt thở, Tô Minh như thấy mình trong lần luân hồi nào đó. Còn có thầy thuốc mỗi lần đi ngang qua tuyệt không bước vào. Còn có một viên ngoại đến thị trấn, một đêm mưa viên ngoại mang theo đám tôi tế nâng kiệu đi đón thầy thuốc.
Nhìn bọn họ, Tô Minh nhắm lại mắt.
Trong cửa hàng mì luôn có một thầy giáo buồn bực, thất bại thói quen húp nước lèo, ăn mì, bất chấp mưa gió.