Đức là có được phẩm đức, thuận là mua đồ của gã thuận buồm xuôi gió.
Đức Thuận là người lúc trước đi lên đài sen trong khiêu chiến sắc phong điện hạ của Tô Minh, lời nói và việc làm khiến bốn phía trăm ngàn tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, cho dù là Tô Minh cũng đều sửng sốt.
Đức Thuận có tư chất nổi trội xuất sắc, nhưng lại không muốn tu hành, buôn bán nhỏ. Nhưng hôm nay sự cợt nhả đã bị thù hận ngập trời thay thế, bị bi thương tràn ngập.
"Đã chết, đều đã chết..." Đức Thuận phát ra tiếng rống thê lương, bay nhanh trong Đạo Thần Tông trở thành phế tích. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Đức Thuận còn sống không phải vì gã có tu vi, phòng ngự mạnh cỡ nào, chỉ là ngoài ý muốn, dù là Tô Hiên Y cũng không chú ý đến. Dù sao mấy trăm vạn diệt vong, khó tránh khỏi sẽ có rải rác mấy người có thể may mắn thoát khỏi.