"Không có khả năng, điều đó không có khả năng..." Người Nguyệt lão run rẩy, mắt lộ ra khó tin, cực kỳ bi ai.
"Tô Hiên Y!! Ngươi là Tô Hiên Y!!" Tinh lão thở hổn hển, chợt lên tiếng, thanh âm ẩn chứa sợ hãi cùng tuyệt vọng khó tả.
"Tô ta nhớ rõ ngươi, năm đó ngươi còn không phải là trưởng lão." Tô Hiên Y mỉm cười, nhìn về phía Tinh lão, giơ tay trái chỉ một cái.
Trời đất tối sầm, mọi người nghe tiếng hét thảm của Tinh lão, lòng run rẩy. Khi thế giới lại sáng lên thì đã không còn Tinh lão, đường đường diệt cảnh vô cùng trở thành cây kiếm gỗ đỏ bay quanh Tô Hiên Y.