Thân thể bị xé rách, nguyên thần toái diệt mang tới cho Tô Minh cảm giác đau đớn gần như đã chết lặng. Nếu không phải Minh môn trong cô hắn vẫn không ngừng phóng ra minh khí, nguyên thần của Tô Minh được tẩm bổ, nhanh chóng khép lại thì sợ là hắn đã bị hình thần câu diệt rồi.
Bốn phía yên tĩnh, biển ánh sáng cuốn đi âm thần không chút tiếng động. Nơi đây chỉ có ánh sáng, ánh sáng vô tận.
Bên trong sự yên tĩnh này, Tô Minh cảm nhận được Minh môn trong cô mình, còn cả Diệt Sinh chủng kia. Hắn chỉ có thể dùng phương pháp này để dời sự chú ý của mình đi. Bởi vì ánh sáng bốn phía có mạnh có yếu nhưng dù yếu nhất cũng khiến nguyên thần hắn đau đớn.
Cũng may là nỗi đau này cũng không phải là lúc có lúc không mà luôn luôn tồn tại, khiến Tô Minh có thể chết lặng đi. Bởi đau đớn đã tới cực hạn thì sẽ không có đối lập, quên đi cảm giác không đau, cũng coi như thật sự hết đau.
Thế nhưng Tô Minh vẫn không bỏ cuộc. Hắn vẫn luôn duy trì tỉnh táo, bởi hắn tin rằng Hạc trọc lông sẽ tới cứu mình. Hắn tin vào chuyện này. Hắn càng biết lai lịch của Hạc trọc lông khó lường... Có thể xuyên thấu hư vô tới đây.