Tám người cùng đánh một kích, thi triển tu vi chưởng cảnh đại năng. Nếu Tô Minh ở đỉnh cao, đối diện tám chưởng cảnh đại năng thì xem như đấu một trận được, nhưng trong người hắn có vết thương, chiến đấu khá là gian nan. Tuy nhiên, đó là trước khi Tô Minh chưa học Di Sơn, chưa học Trảm Thần quyết, thậm chí là trước lúc hạc trọc lông không có nắm giữ cực minh quang. Tô Minh có được những thứ này, dù cơ thể bị thương nhưng đấu với tám người vẫn mạnh mẽ như vậy.
Trong tiếng nổ, Tô Minh hộc ngụm máu, nhưng cái giá khiến hắn hộc máu là tám cường giả đều phun máu, thụt lùi, khí huyết toàn thân cuồn cuộn khó thể ức chế. Đặc biệt có hai người tu vi mới bước vào chưởng cảnh, thuộc về sơ kỳ thì hộc máu thụt lùi, không thể áp chế khí huyết dọc theo lỗ chân lông tràn ra, bị trọng thương nặng quét ra khỏi đài sen.
Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, giơ lên tay phải hư không chộp, Uổng Sinh thương biến ảo trong tay hắn. Trong thời gian ngắn thương này bị ánh sáng vàng bao phủ, đó là dấu hiệu Trảm Thần quyết mà Tô Minh học được.
"Lại đến!" Tô Minh ngửa đầu cười.