Trong mắt là một mảnh bình tĩnh, nhìn pho tượng mẫu thân trước mắt, Tô Minh khẽ thở dài:
- Sở dĩ ta có thể nhìn thấy pho tượng mẫu thân ở đây là bởi vì ta đã từng thấy mẫu thân của ta. Ta chưa từng thấy Tô Hiên Y nên pho tượng của hắn không đầu. Ta cũng chưa từng thấy Tô Minh lão tổ nên pho tượng của hắn cũng là không đầu.
Tô Minh đứng lên nhìn về phía Tố Minh Tinh.
- Ngôi sao này giống y như ta tưởng tượng.
- Thế giới này cũng giống y như ta tưởng tượng...
Tô Minh lắc đầu, cả người bước vào hư không, chỉ trong phút chốc đã xuất hiện trong tinh không.
- Năm đó ta tưởng tượng bản thân đang đến gần ngôi sao này nên Tố Minh Tinh đã xuất hiện. Hôm nay ta nghĩ, trước mắt ta hẳn là Đệ Ngũ Minh Hà.
Tô Minh lẩm bẩm, cúi đầu rồi ngẩng đầu lên. Đệ Ngũ Minh Hà đã xuất hiện trước mắt hắn.
Hắn thấy được thi thể trong dòng sông, cả đám chỉ lộ tấm lưng chứ không thấy chính diện.
- Đây là do ta tưởng tượng ra, ta cũng chưa nhìn thấy bộ dáng của các ngươi cho nên ta không nghĩ được bộ dáng bất đồng giữa các ngươi.
Tô Minh lắc đầu rồi bước vào tinh không.